Xuyên việt thú nhân chi thành
Phan_12
Sáng hôm sau, Ian như trước tránh né Trình Trì.
Tại lần thứ sáu Ian thấy Trình Trì mà xoay người đi, Trình Trì đi tới kéo nó lại, “Ian, ta muốn nói chuyện với ngươi.”
Ian cúi đầu đạp đạp hai chân, hơn nữa ngày mới lên tiếng, “Dạ.”
“Ngươi đang giận ta sao?” Trình Trì ngồi cách Ian rất xa, mở miệng hỏi.
Ian không nhìn Trình Trì, nhỏ giọng nói, “Ngươi không phải daddy của ta.”
“Đúng, ta không phải daddy chân chính của ngươi.” Trình Trì thẳng thắn thừa nhận, “Nhưng, chuyện này có quan hệ gì đâu? Tình thương ta dành cho ngươi sẽ không vì như vậy mà giảm thiểu.”
“Nhưng, vì sao ngươi không nói cho ta biết?” Ian có chút ủy khuất, nó không biết nên làm thế nào nói lên cảm giác trong lòng mình khi nghe được sự thực kia.
“Nếu như vì vậy mà thương tổn ngươi, ta có thể xin lỗi ngươi.” Trình Trì đi tới bên cạnh Ian ngồi xuống, Ian nhích sang một bên, Trình Trì có chút bất đắc dĩ, không tiếp tục đến gần nó nữa, “Trước đây ta làm vậy là sai, ta hẳn nên nói rõ với ngươi, nhưng ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ta rất yêu thương ngươi, Ian, như một người cha yêu thương con của mình, ngươi hiểu chưa?”
Ian cúi đầu đùa với ngón tay mình, “Ta, ta không biết.”
Nghe câu trả lời như vậy, Trình Trì cũng không thất vọng, hắn cười cười, “Không sao, ngươi có thể bình tĩnh suy nghĩ, ta mong ngươi không nên vì vậy mà oán hận ta, bảo bối yêu dấu.”
Nói xong, Trình Trì chậm rãi lên lầu, Ian nhìn bóng lưng khập khiễng của Trình Trì, viền mắt đỏ hoe.
.
.
Chương 23: Claude và Ian
Claude bị thương quá nặng cho nên vẫn chưa thanh tỉnh, không ngừng mê man, Trình Trì đến bây giờ chưa nói một câu nào với hắn, nhưng vết thương của Trình Trì lành rất nhanh, hắn nghĩ thảo dược của Barry đắp cho mình rất hữu dụng.
Hôm nay Barry cũng đến thay thuốc cho Claude, Trình Trì đứng một bên trông coi, mỗi lần thấy những vết thương nhỏ cùng với lỗ hổng dữ tợn trên bụng hắn cho tới bây giờ vẫn còn chưa khép lại, không tự chủ được nhớ tới đêm khuya kinh hoàng đó, nhớ tới cảnh Claude vẫn không nhúc nhích nằm trên nền tuyết đẫm máu.
“Ba ngày sau sẽ không cần bó thuốc nữa, phải xem năng lực phục hồi của Claude. Lúc này không nên làm động tác mạnh, để ngừa vết thương lại vỡ ra, tốt nhất là nằm trên giường nghỉ ngơi, khi hắn tỉnh thì đút hắn ăn chút gì đó có thể khôi phục thể lực xúc tiến vết thương khép lại, khi vết thương khép lại sẽ có chút ngứa, ngươi đừng để hắn dùng móng vuốt gãi, biết không?”
Barry nói khiến Trình Trì lấy lại tinh thần, hắn nhìn lão nhân biểu tình nghiêm túc kia rồi vội gật đầu, “Dạ, ta biết.”
Lão nhân gật đầu, xoay người thu thập thảo dược và công cụ xử lý vết thương mà mình mang tới, sau đó được Trình Trì tiễn xuống lầu.
Đi tới cửa Barry dừng bước, lại quay đầu, nhìn Trình Trì một hồi mới mở miệng nói, “Không nên suy nghĩ nhiều, an tâm dưỡng thương, ngươi hãy cho mọi người trong trấn có thời gian để tiếp nhận ngươi, ta biết ngươi là đứa trẻ tốt.”
Không ngờ lão nhân nghiêm túc này lại nói ra những lời như vậy, Trình Trì có chút ngây người, vành mắt hơi đỏ lên, dùng sức gật đầu, “Ta biết, cảm ơn ngài.”
Barry vỗ vai Trình Trì, xoay người rời đi.
Trình Trì chậm rãi lên lầu, đẩy cửa gian phòng Claude đang nằm, muốn thu dọn lại thảo dược mà Barry vừa thay thế, nhưng chợt nhìn thấy đôi mắt màu xanh sẫm sáng sủa của Claude.
“Ngươi tỉnh?” Trình Trì sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc nói.
“Ừ.” Claude ngửi được hương vị thảo dược mới mẻ trên cơ thể mình, hỏi, “Barry vừa tới sao?”
“Đúng vậy, Barry tiên sinh mới vừa đi.” Trình Trì nói xong, đi tới ngồi xuống bên cạnh Claude, nhìn thoáng qua nút buộc dải băng trên vết thương của hắn xem có bị lỏng hay không, sau đó mới hỏi, “Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu?”
Hắc báo mở to mắt, “Không có, nhưng mà hơi khát.”
Nghe Claude nói vậy, Trình Trì nhanh chóng đứng lên, “Vậy ngươi đợi một chút, ta đi rót nước cho ngươi.”
Claude ừ một tiếng, nhìn bóng lưng Trình Trì biến mất ngoài cửa, mặc dù chuyện đã kết thúc vài ngày, nhưng bây giờ đã thanh tỉnh, Claude mới thở dài một hơi trong lòng, may mắn, may mắn không có chuyện gì.
Trong một đêm tuyết trắng phủ dày, khi Claude thấy Trình Trì bị linh cẩu đẩy ngã trên mặt đất, thấy trên mặt đất xuất hiện màu đỏ chói mắt, trong nháy mắt, máu trong người hắn như đều đông lại, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, không thể để Trình Trì xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể.
Claude không thể giải thích vì sao bản thân mình lại phẫn nộ như vậy, phẫn nộ đến muốn cắn đứt cổ họng từng con linh cẩu, muốn nghiền nát từng khớp xương của mỗi con, thậm chí đã làm như vậy mà cũng không thể nguôi lửa giận.
Có lẽ do quá mức phẫn nộ đến tâm trí rối loạn, cho nên lúc ngăn cản bầy linh cẩu tấn công hầm băng, mới bị loài ti tiện đó đánh lén.
Mặc kệ thế nào, hiện tại Trình Trì nguyên vẹn mà xuất hiện trước mắt mình, vẫn còn sống, tốt, thực sự rất tốt.
Vui vẻ dâng lên từ tận đáy lòng, Claude nhìn Trình Trì thật cẩn thận bưng một cốc nước vào phòng, đưa đến bên miệng mình, “Không nóng lắm đâu, ngươi uống đi.”
“Ừ.” Claude ừ một tiếng, nhưng lại ý thức được Trình Trì hiện tại đại khái đang cười, mới cúi đầu uống nước.
Uống nước no rồi, Claude nhìn Trình Trì đặt cốc sang một bên rồi trở lại ngồi bên cạnh mình, hắn nhìn động tác không lưu loát của Trình Trì, mở miệng hỏi, “Vết thương của ngươi sao rồi?”
Vừa ngồi lên ghế, Trình Trì vươn tay xoa xoa vai, cười cười, “Khôi phục rất nhanh, y thuật của Barry tiên sinh rất giỏi, còn ngươi? Vết thương đau không?”
Claude thấy Trình Trì cười, trong mắt cũng mang theo ý cười, “Không đau, như ngươi nói đó, y thuật của Barry tiên sinh rất giỏi.”
Trình Trì nghe Claude dùng lời của mình đáp lại, nhịn không được bật cười, Claude cũng híp mắt lắc lắc chiếc đuôi của mình.
Trình Trì thấy tâm tình của Claude rất tốt, ngực cũng vui vẻ hơn một chút.
Claude nhìn quanh bốn phía, mở miệng hỏi, “Ian đâu?”
“Hả?” Trình Trì nhìn Claude, đáp, “Vừa nãy Jerome đến tìm nó đi ra ngoài chơi rồi.”
Claude gật đầu một cái, tiếp tục nói, “Mấy ngày nay có lẽ đã khiến Ian sợ hãi?”
“Ừm.” Trình Trì gật đầu, nghĩ đến mấy ngày nay Ian đều tránh né mình, trên mặt không khỏi có chút buồn bã, “Bị sợ hãi, nhưng hiện tại đã đỡ hơn rồi.”
“Ngươi làm sao vậy?” Vẫn nhìn khuôn mặt Trình Trì, Claude phát hiện vẻ mặt của hắn thay đổi, bèn hỏi.
“Hả?” Trình Trì không biết vì sao Claude lại hỏi như vậy, “Ta? Ta rất khỏe, có gì đâu?”
“Không đúng.” Claude lắc đầu, “Ngươi không vui, gặp phải chuyện gì sao?”
Trình Trì nhìn vào ánh mắt màu xanh sẫm sâu xa của Claude, trong lòng bỗng run lên, có chút mất tự nhiên lắc đầu, “Không có, ta không có chuyện gì, rất tốt.”
“Có liên quan đến Ian sao?” Claude nghĩ lại lúc nãy từ khi nhắc đến Ian thì Trình Trì mới trở nên buồn bã, thử thăm dò.
Trình Trì sửng sốt một chút, lắc đầu, “Không có, Ian rất ngoan.”
Nhạy cảm nhận thấy tâm tình của Trình Trì càng lúc càng không ổn, Claude vươn đuôi quét qua cánh tay đặt ở đầu giường của Trình Trì, thấy hắn lại nhìn về phía mình, bèn nói, “A Trì, biểu tình của ngươi nói cho ta biết chuyện không đơn giản như vậy, Ian là con ta, nếu như nó làm chuyện gì khiến ngươi không vui, kẻ làm papa như ta có trách nhiệm vì nó mà xin lỗi ngươi.”
Trình Trì nhìn Claude vẻ mặt kiên trì, cảm thấy hắn có chút không giống trước đây, nhưng lại không thể nói được là không giống ở điểm nào, khi gặp phải ánh mắt của Claude, Trình Trì bỗng nhiên rất muốn nói ra phiền muộn trong lòng, Trình Trì nghĩ vậy, và cũng làm vậy.
“Ừ, ngươi là papa nó, nhưng bây giờ nó không muốn ta làm daddy của nó.” Trình Trì cảm thấy có chút thất bại.
“Hả?” Không ngờ đáp án nghe được lại là thế này, biểu tình của Claude trở nên nghiêm túc, “Sao lại như vậy, xảy ra chuyện gì sao?”
Trình Trì nói cho Claude nghe chuyện đêm đó, khi Ian biết được sự thật, nói về cuộc đối thoại giữa mình và Ian, cuối cùng Trình Trì có chút thất lạc nói, “Ian đại khái nghĩ ta lừa dối nó, cho nên mới lẩn tránh ta, ta không trách nó, bởi vì quả thật là do ta giấu nó…”
“Không, ngươi không có sai, khoảng thời gian đó, đủ để chứng minh ngươi thật lòng yêu thương Ian. Những điều mà mấy ngày nay ngươi làm, thậm chí hơn cả việc ta làm trong nhiều năm, ta càng không đáng làm papa của nó. Ta vẫn luôn cảm kích ngươi.” Claude nói ra cảm kích trong lòng mình.
Claude dùng ánh mắt ấm áp nhìn thẳng vào Trình Trì, tiếp tục nói, “Lẽ ra ngươi không có trách nhiệm an ủi Ian, nhưng ngươi đã làm, như vậy đã là rất tốt. Ian sẽ suy nghĩ cẩn thận, ngươi không nên thất vọng về nó, được không?”
Trình Trì không do dự mà gật đầu, “Đương nhiên, Ian chỉ là một đứa trẻ, nó cần có thời gian suy nghĩ, ta sẽ không thất vọng về nó, nó là đứa trẻ ngoan.”
Claude lần thứ hai hé miệng, hắn cúi đầu liếm lòng bàn tay của Trình Trì, “Cảm ơn.”
Mà khuôn mặt của Trình Trì bởi vì động tác vô cùng thân thiết này của hắn mà hơi ửng đỏ.
.
Lúc này, nhân vật chính trong câu chuyện mà hai người đang nói —— Ian, đang cùng Jerome ngồi trên xích đu trong nhà Jerome, vẻ mặt đầy tâm sự.
“Ian, ngươi làm sao vậy?” Jerome thấy Ian bên cạnh còn đang ngây người không nói, bèn dùng cái đuôi của mình ngoéo cái đuôi của Ian một cái.
Ian quay đầu lại nhìn thoáng qua Jerome vẻ mặt quan tâm, thở dài, “Jerome, ta buồn quá a.”
“Hả? Buồn cái gì? Ngươi đang lo lắng thương thế của papa ngươi sao?” Jerome suy nghĩ một chút, rất hào sảng vỗ vai Ian, “Barry gia gia nói papa ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi sẽ khỏe thôi, đừng quá lo lắng!”
“Ta biết Barry gia gia rất lợi hại.” Ian lắc đầu, “Nhưng chuyện ta buồn không phải cái này.”
“Vậy ngươi buồn cái gì?” Jerome không hiểu rõ.
“Ngươi biết Trình Trì không phải daddy ta chưa?” Ian nhìn Jerome, nói.
“A…” Không ngờ Ian sẽ nói chuyện này, Jerome sửng sốt một chút, gật đầu, “Biết a.”
Ian thở dài một hơi, vô thức vung vẩy cái đuôi, “Vừa nghĩ đến hắn không phải daddy của ta, trong lòng ta thấy là lạ, có chút tức giận, lại thất vọng, cũng đau lòng nữa.”
“Vậy ngươi có muốn hắn làm daddy của ngươi hay không a?” Jerome chưa gặp phải chuyện như vậy, không thể nói ra đáp án, đành phải hỏi vấn đề khác.
“Đương nhiên muốn!” Ian trả lời không chút suy nghĩ, nhưng lập tức kích động mà rũ cái đuôi xuống, “Nhưng mà, hắn không phải daddy của ta, ngươi cũng biết đó, mọi người trong trấn đều nói daddy của ta bỏ nhà đi bụi, vậy không chừng sau này hắn sẽ trở về a, lúc đó nên làm sao bây giờ?”
“Cái này…” Jerome bị vấn đề của Ian gây khó khăn, suy nghĩ nửa ngày không biết nên trả lời thế nào, có chút phiền toái bứt tóc, lầm bầm nói, “Nhưng hắn đã lâu như vậy còn không có về a, ta thấy Trình Trì tiên sinh tốt lắm a, biết nấu ăn ngon, lại hiền lành, còn thường bế ngươi đi dạo, còn kể cho ngươi nghe nhiều chuyện cổ tích, đôi khi ta còn nghĩ hắn tốt hơn daddy của ta nữa.” Nói đến đây, Jerome xoay mặt dò xét bốn phía xung quanh, nói thêm một câu, “Đương nhiên daddy của ta rất tốt, nhưng Trình Trì tiên sinh cũng rất tốt luôn a.”
Ian nghe được Jerome nói, đầu càng cúi thấp, “Ta biết a, ta cũng rất thích da… không, ta là nói ta rất thích Trình Trì tiên sinh, rất rất rất thích, ta cũng muốn hắn làm daddy của ta lắm, nhưng nếu như ta nhận hắn làm daddy, vậy lỡ daddy của ta trở về thì làm sao bây giờ đây? Vậy Trình Trì tiên sinh sẽ làm sao bây giờ đây? Một đứa trẻ có thể có hai daddy không?”
“Ngừng!” Nghe Ian nói một lèo Jerome muốn hôn mê, quơ bàn tay bé bỏng chặn đứng câu nói của Ian, “Ta nghĩ vấn đề này hẳn nên hỏi người lớn mới được! Ví dụ như, ngươi có thể hỏi papa của ngươi, xem daddy thực sự của ngươi đang ở đâu, có trở về hay không, sau đó ngươi sẽ quyết định, sao hả?”
Nghe Jerome kiến nghị, Ian nghĩ đó là một ý kiến hay, gật đầu đáp ứng.
.
.
Chương 24: Chuyển biến
Theo vết thương dần dần khép lại, tinh thần của Claude cũng chậm rãi tốt lên, không hề ngày ngày buồn ngủ.
Hôm nay Ian không có ra ngoài cùng Jerome chơi đùa, mà nằm trên giường với papa của nó, tay bé bỏng cầm lấy chiếc đuôi thô to gấp đôi mình của Claude, Claude cũng mặc kệ Ian, khép mắt ngủ.
“Papa.” Một lát sau, Ian mở miệng gọi Claude.
“Hửm?” Claude mở mắt, phát hiện Ian đang nhìn mình.
“Papa, ngươi nói, daddy hắn có trở về không?” Ian rốt cuộc hỏi ra vấn đề mà mình rất muốn hỏi.
Claude nhìn vào đôi mắt trong suốt không lẫn một tia tạp chất của Ian, không nói gì.
Ian không đợi papa mình trả lời, rũ mắt, nhẹ giọng hỏi, “Hắn sẽ không trở về nữa đúng không? Vĩnh viễn vĩnh viễn cũng sẽ không trở về đúng không?”
“Ian?” Claude bởi vì câu nói của Ian mà từ tư thế nằm ngửa chuyển sang nằm sấp, “Sao lại hỏi vậy?”
Ian không nhìn Claude, chỉ vươn cánh tay ôm hắn, “Ta thấy được tín bội của daddy.”
“Làm sao ngươi…” Không rõ Ian làm sao lại phát hiện khối mặc ngọc mà mình đã giấu kín, Claude muốn hỏi thật rõ ràng, nhưng cái gì cũng không nói nên lời.
Ian vùi mặt vào gáy Claude, thì thào nói, “Ta hỏi Jerome, hắn nói Wilbur gia gia nói cho hắn, chỉ có giống cái tử vong hoặc là hai bên đều đồng ý xa nhau, thì mới có thể từ trên người giống cái lấy tín bội xuống…”
.
Ngày đó sau khi Ian tạm biệt Jerome thì bỗng nhiên nhớ tới đống đồ chơi ở nhà, nó nghĩ papa mình nằm trên giường không thể cử động sẽ rất buồn chán, nếu như mang đồ chơi đến cho papa chơi, papa sẽ không buồn chán như vậy. Cho nên trước khi đến nhà Trình Trì, Ian chạy về nhà mình, lục tung rồi tìm được bảo bối nhỏ của mình giấu khắp nơi trong nhà, cho đến khi tình cờ thấy được mai tín bội vốn nên thuộc về Lance giấu trong phòng Claude.
Nhìn mai tín bội tinh xảo, Ian cảm thấy có chút kỳ quái, tuy rằng không biết những chuyện liên quan đến tín bội, nhưng nó biết thứ này sẽ chỉ có thể thấy được trên người giống cái đã có bạn lữ, ví dụ như Al thúc thúc, hay daddy của Jerome, hoặc là daddy của Fix… nhưng, vì sao papa mình lại có một mai tín bội như vậy? Tín bội của papa không phải trên người daddy sao?
Mang theo đầy nghi vấn, Ian trở về nhà Trình Trì, nó không hỏi Trình Trì, mà thấy papa mình còn chưa khỏe, cho nên quyết định đi tìm bạn tốt Jerome, nhưng nghe được đáp án khiến Ian ngây người hơn nửa ngày, cho tới khi Jerome gọi mới tỉnh lại.
Tối hôm đó, Ian bé bỏng lần đầu tiên thức trắng đêm, trong bộ não nhỏ xíu không ngừng vọng lại những lời Jerome nói, càng cảm thấy trong ngực khó chịu, papa và daddy của mình đều đồng ý sao? Daddy không bao giờ trở về nữa sao? Ian không rõ vì sao daddy muốn cùng papa xa nhau, cũng không rõ vì sao đến bây giờ daddy không về gặp mình, là bởi vì không thương mình sao?
Càng nghĩ càng ấm ức, cuối cùng Ian len lén sụt sịt khóc, hôm sau Ian thấy Trình Trì nhìn về phía mình đầy lo lắng, thấy thái độ tránh né của mình mà lại không nói gì, chỉ vì mình mà nấu thức ăn thật ngon, trong ngực lại cảm thấy chan chát, vì sao daddy không thương mình, vì sao Trình Trì tiên sinh không quan hệ gì lại đối xử tốt với mình?
.
Cảm nhận được tâm tình của con trai, Claude không động đậy, chỉ ôm nó vào lòng.
Một hồi lâu sau, thanh âm của Ian lại vang lên, “Papa, daddy là bởi vì ghét ta nên không muốn về phải không?”
“Đương nhiên không phải.” Hắc báo tránh khỏi sự ôm ấp của Ian, liếm liếm gương mặt của nó, “Daddy của Ian, hắn… hắn đi tìm cuộc sống mà hắn muốn.”
“Hắn không ghét ta vì sao không chịu về gặp ta? Không phải ngươi đã nói trẻ con là bảo bối số một của papa và daddy sao?” Ánh mắt Ian mang theo một tia ủy khuất, “Hắn có thể thỉnh thoảng đến thăm Ian, Ian sẽ không cản daddy đi tìm cuộc sống của hắn, như vậy cũng không thể sao?”
Bị vấn đề của Ian khiến cho nghẹn lời, hơn nửa ngày Claude mới gian nan nói, “Có thể là daddy của ngươi ở quá xa, không có cách nào trở về.”
Ian lại ôm cổ hắc báo, hơn nửa ngày mới nhỏ giọng nói ra hai chữ, “Gạt người.”
.
Mà bầu không khí dưới lầu cũng không tốt hơn trên lầu bao nhiêu, bởi vì có sự xuất hiện của Al đã lâu không lộ diện.
Trình Trì đem một tách trà hoa quả đặt trước mặt Al, Al vội vàng đứng dậy tiếp, sau đó còn nói tiếng cảm ơn.
Trình Trì nhìn Al trước kia thân thiết với mình không gì sánh được, hôm nay thái độ cũng trở nên khách khí, ngực có một tia mất mát, nhưng nét mặt vẫn mang theo nụ cười, “Gần đây có khỏe không?”
“Ai? Ha, khỏe, rất khỏe.” Al vô thức xoay xoay cái tách trong tay, nghe Trình Trì mở miệng nói mới ngượng ngập trả lời, nửa ngày mới hỏi lại, “Còn ngươi? Ngươi khỏe không? Vết thương lành chưa? Còn đau hay không? Barry tiên sinh còn thay thuốc cho ngươi không?”
Nghe Al nhắc lại hàng loạt diễn biến như pháo nổ, Trình Trì có chút buồn cười, “Ừ, ta cũng rất khỏe, vết thương cũng sắp lành rồi, thảo dược của Barry tiên sinh rất hữu dụng, hiện tại đã không cần thay thuốc.”
“Nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Al gật đầu, lại bắt đầu xoay xoay cái tách.
Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí lại lâm vào xấu hổ trầm mặc.
Trình Trì thấy Al vẻ mặt khó xử, bèn mở miệng trước, “Ngươi… hôm nay ngươi tới, có chuyện gì vậy?”
Al ngẩng đầu nhìn Trình Trì biểu tình bình thản, vẻ xấu hổ trên mặt càng rõ ràng hơn, rồi sau đó giống như quyết tâm lắm lắm, bỗng nhiên bật dậy, lắp bắp nói, “Ta, hôm nay ta tới, là, là để xin lỗi ngươi!”
Cử động đột ngột của Al khiến Trình Trì giật mình, không đợi Trình Trì nói gì, Al lại tiếp tục, “Ta muốn đi gặp ngươi xin lỗi, vì mấy ngày nay ta làm mặt lạnh với ngươi, ban đầu ta cảm thấy tức giận, bởi vì cho rằng ngươi lừa ta, ta đã từng nghĩ vĩnh viễn cũng không muốn thấy ngươi… Nhưng mà sau đó ta lại nghĩ rất nhiều, phát hiện người sai chính là ta, bởi vì ngươi từng nói với ta ngươi không phải Lance, mà ta tưởng ngươi bệnh nên mê sảng, không chịu nghe ngươi giải thích, sau đó ngươi cũng không thừa nhận ngươi là Lance, là ta xem ngươi như Lance lại không cho ngươi cơ hội phân bua, mọi chuyện cho tới bây giờ, ta không thể chỉ trích ngươi, thực sự, thực sự xin lỗi!”
Nhìn Al vẻ mặt đỏ bừng thần tình kích động, Trình Trì không thể tả được trong ngực mình có cảm giác gì, hắn kéo Al ngồi xuống, cười cười, “Cái này cũng không có gì phải xin lỗi, tuy lúc đó ngươi không thừa nhận ta không phải Lance, nhưng ta cũng không phủ nhận, cách làm lúc đó của ta cũng không đơn giản, không phải sao?”
“Không không không, ngươi lúc đó là muốn giải thích, nhưng ta không chịu nghe, người sai nhiều hơn là ta, cho nên hôm nay ta muốn xin lỗi ngươi, Trình, Trình Trì, ngươi có thể tha thứ cho ta không?” Al gấp gáp phủ nhận.
Trình Trì rót cho Al thêm chút trà, nụ cười trên mặt có chút giảo hoạt, “Ngươi nói ngươi không thèm để ý tâm tình khi đó của ta, ta lại không thể không để ý tâm tình bây giờ của ngươi, được rồi.”
Nghe Trình Trì trả lời, Al thở phào một hơi, trong ngực hắn luôn sợ Trình Trì không chịu tha thứ cho hắn, bởi vì Trình Trì là một người bạn tốt, Al thực sự không muốn mất đi tình bạn này.
Hai người sau khi nói rõ khúc mắc, nhìn nhau cười, Al cầm tách trà giơ lên trước mặt Trình Trì, hoạt bát nói, “Vì tình bạn của chúng ta, cụng ly.”
Trên mặt Trình Trì cũng xuất hiện một nụ cười, nâng cái tách cùng Al cụng, “Vì tình bạn của chúng ta, cụng ly.”
Bởi vì Trình Trì và Al đã thông suốt, nên người có đầy tâm sự là Al bắt đầu nói như nã pháo, “Ngươi tới từ đâu?” “Vì sao ngươi lại giống Lance như vậy?” “Trước đây ngươi là người như thế nào?” “Cuộc sống trước đây của ngươi ra sao?” …
Nghe tiếng nói ra rả không ngừng một hồi lâu, Trình Trì lần đầu tiên không cảm thấy hoảng loạn, bởi vì, hắn cũng không muốn mất đi tình bạn này, hắn cũng may mắn khi thấy Al lần thứ hai chân thành tiếp nhận mình.
.
Ở trên lầu, Claude và Ian cũng nghe tiếng nói nhiệt tình ồ ạt của Al, Claude lộ ra một nụ cười hiểu ý, mà Ian lại có chút không vui.
Claude liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Ian, “Al thúc thúc tới, ngươi không đi tìm hắn chơi đùa sao?”
Ian ử rũ lắc đầu, “Ian không muốn đi.”
Claude nhìn dáng vẻ uể oải của Ian, trong lòng khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa.
.
Buổi trưa, Trình Trì giữ Al lại ăn bữa cơm, còn bảo hắn gọi Rupert tới, có Al tính tình hoạt bát rộng rãi trời sinh điều tiết bầu không khí, căn phòng đã yên ắng quá lâu cũng lần nữa tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, ngay cả Ian đầy bụng tâm sự cũng bị Al chọc đến khanh khách cười không ngừng.
Trước khi ăn, Trình Trì bưng bữa trưa tới cho Claude, khi dọn xong thức ăn cho Claude, chú ý thấy vẻ mặt của hắn, muốn nói lại thôi.
“Chuyện gì vậy?” Claude nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Trình Trì, bèn lên tiếng.
Trình Trì ngừng động tác đang làm dở đứng lên, có chút do dự hỏi thăm, “Ian nó hai ngày nay hình như tâm tình không tốt, ngươi có phát hiện không?”
Trình Trì thấy dáng vẻ uể oải của Ian, rất lo lắng, làm gì có đứa trẻ nào chỉ mới tí xíu như vậy mà cứ u u buồn buồn như ông già, như vậy không phải điều tốt, nhưng bây giờ dù có đối mặt nói chuyện với nó thì Trình Trì cũng không thể có được đáp án, cho nên mới đi hỏi Claude.
Thấy Trình Trì lo lắng, trong đầu Claude bỗng nhớ tới Lance, trước đây hắn từng bỏ rơi một đứa trẻ khóc khàn cả giọng, trong lòng chua chát không nói nên lời.
“Đừng lo lắng.” Claude an ủi Trình Trì một câu, đơn giản nói một chút về chuyện Ian vừa nói với mình, sau đó nói thêm, “Sớm muộn gì nó cũng biết chuyện này, nếu như nó đã phát hiện, thì cứ để nó từ từ tiếp thu, đừng lo, trẻ con của thú nhân chúng ta không yếu đuối như vậy.”
Nếu Claude đã nói vậy, Trình Trì cũng chỉ có thể nửa ngờ nửa tin mà gật đầu.
Nhưng đêm đó, khi tỉnh dậy đi toilet, Trình Trì đi ngang qua phòng của Ian, nghe được bên trong truyền ra tiếng nức nở mơ hồ, thật muốn chạy đi vặt lông đuôi của tên Claude kia, ‘trẻ con của thú nhân chúng ta không yếu đuối như vậy’, cái thí!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian